Nên thợ, nên thầy nhờ có học. No ăn, no mặc bởi hay làm. (Nguyễn Trãi) Tri thức là quyền lực. (P. Bacon - Anh) Kẻ sĩ cần nhất phải có chí khí cao và kiến thức cho rộng. (Bùi Hạnh Kiệm - Trung Quốc) Trong tài năng thì có một phần ba là bản tính, một phần ba là tri thức và một phần ba là ý chí. (D.Đô-xki) Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là thiên tài. (Denis Diderot) Sách là bút tích thiêng liêng của tinh thần nhân loại. (M. Gorki) Sách là con tàu tư duy vượt qua sóng nước thời gian và trân trọng chở những hàng hóa quý giá từ thế hệ này sang thế hệ khác. (P. Bacon) Sách chắp cánh cho con người. (F. Golacop) Một cuốn sách tốt là tác phẩm cực kỳ quý do trí tuệ cao cả của con người tạo nên. Nó dường như được gìn giữ một cách thiêng liêng như kho báu lớn đối với cuộc sống. (D. Milton) Sách là nguồn kiến thức của con người và do đó, cũng là nguồn sức mạnh của con người. Trong cuộc đời, người nào đọc nhiều, hiểu rộng có thể làm được nhiều hơn nhiều so với người nào lạc h (Mayakovski) Sách là những con tàu tư tưởng lênh đênh trên các lớp sóng thời gian và trân trọng chuyên chở thứ hàng quý báu của mình hết thế hệ này sang thế hệ khác. (P. Bacon) Sách không nên giữ gìn quá cẩn thận như bộ cánh mới, không nên để lạnh cứng như hồ cồn. Sách phải được sử dụng như một dụng cụ cầm tay vậy. (S. Eisenstein) Đọc sách là cách học tốt nhất. (Pushkin) Sách là người bạn tốt nhất. Gặp khó khăn gì trong cuộc sống ta cũng có thể nhờ cậy sách. Sách không bao giờ phản bội. (A.Dodé) Sách là người bạn chân tình và sáng suốt. Nó chỉ cho bạn con đường đúng đắn, nó giữ cho bạn khỏi lầm lạc. Có sách bên mình thì cả trong thời thơ ấu, cả giữa lúc thanh niên và cả khi đã về già (V. Va-xi-lép-xcai-a) Bạn hãy học cách tôn trọng sách. Bạn hãy nhớ rằng sách là do con người tạo ra, vì vậy bạn tôn trọng sách cũng chính là bạn tôn trọng con người. (Gh. Ta-xtê-ven) Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời. (A.U. Pít) Sách là người bạn tốt nhất của tuổi già, đồng thời là người chỉ dẫn tốt nhất của tuổi trẻ. (X. Xmai-xơ) Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. (M. Xê-Xlê-ca) Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. (G. Lê-ô-pác-đi -Ý)
 
CHỦ Đề Sách


J.W.GOETHE CUỘC ĐỜI, VĂN CHƯƠNG VÀ TƯ TƯỞNG
J.W.GOETHE CUỘC ĐỜI, VĂN CHƯƠNG VÀ TƯ TƯỞNG

Mã số: VNNL018-VHTT

Tình trạng: Còn hàng

Tác Giả: Nguyễn Tri Nguyên

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

Ngày xuất bản: quý 2/2006

Đơn vị phát hành:

Số trang: 456

Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Trọng lượng: 560g

Số quyển / 1 bộ: 1

Hình thức bìa: bìa cứng


Giá Bìa: 60.000 VNĐ

(Giảm 15 %)

Giá bán: 51.000 VNĐ

Giá USD: 2.44 USD

Số lần xem: 1162


Chọn mua    

Vào thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX, ở Âu châu xuất hiện rất nhiều văn hào lỗi lạc để lại nhiều di sản văn hóa hết sức quý báu cho nhân loại. Trong số những văn hào đó, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) là văn hào kiệt xuất nhất trong lịch sử văn học Đức. Nếu Gotthold Ephraim Lessing là người đã đặt nền tảng văn học dân tộc Đức, thì Goethe đã từ nền tảng đó nâng văn học Đức lên ngang tầm thế giới và đã để lại cho hậu thế một di sản có nhiều ảnh hưởng sâu xa nhất. Ông không chỉ là đại thi hào, đại văn hào, mà còn là một nhà tự nhiên học biệt tài người Đức...

Vào thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX, ở Âu châu xuất hiện rất nhiều văn hào lỗi lạc để lại nhiều di sản văn hóa hết sức quý báu cho nhân loại. Trong số những văn hào đó, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) là văn hào kiệt xuất nhất trong lịch sử văn học Đức. Nếu Gotthold Ephraim Lessing là người đã đặt nền tảng văn học dân tộc Đức, thì Goethe đã từ nền tảng đó nâng văn học Đức lên ngang tầm thế giới và đã để lại cho hậu thế một di sản có nhiều ảnh hưởng sâu xa nhất.

Ông không chỉ là đại thi hào, đại văn hào, mà còn là một nhà tự nhiên học biệt tài người Đức.

Thời đại mà Goethe sống chính là một thời đại biến động to lớn trong lịch sử của Âu châu. Tổ quốc của Goethe - nước Đức, trong thời đại đó là một quốc gia phong kiến và hết sức lạc hậu. Cả nước bị chia cắt thành hơn 300 tiểu quốc chư hầu. Nếu so với một quốc gia liên bang - nước Pháp, thì rõ ràng khác nhau quá xa. Năm Goethe 40 tuổi ông đã trải qua cuộc cách mạng năm 1789 của nước Pháp, kế đó, Goethe lại trải qua những cuộc chiến tranh của Napoleon. Sau khi Napoleon thất bại, thế lực phong kiến tại Âu châu đã triệu tập một cuộc “Hội nghị Vienna” để liên kết thành “liên minh thần thánh”, cùng chung sức đối phó với giai cấp thị dân nổi lên chống phong kiến trong thời bấy giờ. Đến tuổi già Goethe lại được mục kích cuộc cách mạng tháng 7 của Pháp nhằm lật đổ triều đình phong kiến đang ngóc đầu dậy và cũng chứng kiến cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ. Nói chung, thời đại mà Goethe sống chính là thời đại giai cấp tư sản đang đi lên, và cũng là thời đại mà thế lực phong kiến đang giãy giụa để tiếp tục được sinh tồn. Goethe từng bày tỏ sự vui mừng là mình được sống trong một thời kỳ lịch sử biến động như thế và ông gọi đó chính là được trời ưu đãi cho riêng mình. Cùng với thời đại đầy biến động đó đã xuất hiện rất nhiều những tư tưởng và những kiến giải xung đột nhau… Điều này được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của Goethe.

 

MỤC LỤC

Cuộc đời, văn chương và tư tưởng của Goethe mãi mãi xanh tươi

Phần một. Cuộc đời và văn chương

Goethe - Thời thơ ấu và niên thiếu

Tác phẩm đầu tay “Nỗi đau của chàng Werther”

Cách mạng và tiến hóa

Những sáng tác trong thời kỳ ở Weimar

Bộ tiểu thuyết Wilhelm Meister

Một thập kỷ với Schiller

Những năm dưới thời Napoleon

Công dân thế giới

Faust

Goethe - chân dung tự họa

Hậu thế luận bàn về Goethe

Phần hai. Tư tưởng về nghệ thuật và văn học

Lý luận và thực tiễn

Thái độ đối với thế giới

Cội nguồn sáng tạo

Tự nhiên và cuộc sống

Xã hội

Nhân dân

Dân tộc

Di sản

Nội dung

Dung lượng

Đối tượng

Phương pháp

Hình thức và Hình tượng

Bình phẩm và Định giá

Những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Goethe

Bình luận
Tiêu đề:   
Nội dung:   
Email:   
  



Ngọc Hà, Hà Nội - ba_da_loc@yahoo.com.vn

Chưa bao giờ tôi cầm trong tay một quyển sách có nhiều lỗi chính tả, viết sai một cách cẩu thả các tên người và địa danh tiếng Đức (kể cả nơi sinh của Goethe) như vậy. Thật đáng xấu hổ cho tác giả.
Mong nhà sách Sông Hương chớ tiếp tay quảng bá cho một sản phẩm tệ hại như vậy.


Hữu Hảo, CHLB Đức - huuhao@freenet.de

Ngọc Hà
Thư ngỏ gửi Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin nhân dịp sinh nhật lần thứ 257 của Johann Wolfgang Goethe


Nguyễn Tri Nguyên, J. W. Goethe - Cuộc đời, văn chương và tư tưởng, Nxb Văn hoá Thông tin, 2006
Viện Goethe Hà Nội, như mong đợi, nhân sự kiện lớn nói trên vào ngày thứ Hai 28 tháng Tám sắp tới sẽ tổ chức một đêm giới thiệu công trình dịch Faust với sự tham gia của dịch giả Quang Chiến. Vốn là một sinh viên Đức ngữ (vừa tốt nghiệp và chưa biết làm gì với ngôn ngữ khá "vô duyên" này ở Việt Nam) khi biết được tin này tôi vội ra ngay hiệu sách. Vì Faust đắt quá so với túi tiền (cựu) sinh viên, tôi chọn J. W. Goethe - Cuộc đời, văn chương và tư tưởng của PGS. TS. Nguyễn Trí Nguyên. Sách còn thơm mực in, giá 60.000 đồng kể cũng chẳng rẻ, nhưng món chi này có tác dụng xoa dịu nỗi ăn năn của một kẻ học ngôn ngữ Đức mà chưa được tiếp cận nhiều với văn học Đức.

Khỏi lòng vòng, tôi xin phép đề nghị Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, cái nôi của nhiều tác phẩm chất lượng tệ hại (thảm hoạ dịch thuật Mật mã Da Vinci của Dan Brown xuất bản lần 1, liền theo đó là Pháo đài số của cùng tác giả mà ngay sau vài trang tên nhân vật chính đã bị viết sai) hãy dũng cảm đưa ra một tiền lệ: bỏ tiền mua lại những cuốn sách cẩu thả từ độc giả bị lừa, hay ít nhất cũng bồi thường bằng ấn phẩm khác. Và lý do cho sự bất bình khá thường xuyên của tôi lần này là cuốn J. W. Goethe... vừa nêu. Cha đẻ của nó – theo các thông tin in trên trang 454 của cuốn sách - tốt nghiệp Tổng hợp Văn, chủ nhiệm lớp viết văn khoá I và II, đỗ tiến sĩ ngữ văn tại Đại học Tổng hợp Humboldt Berlin, phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh kiêm trưởng Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, chủ tịch hội đồng khoa học của Viện Văn hoá Thông tin v.v. Có lẽ chừng ấy chức danh đủ để Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin (sân nhà?) loá mắt không (dám) biên tập cuốn sách nói trên? Thêm vào đó, sách còn là "đề tài cấp viện" (phần I) và được tác giả tái bản và chỉnh lý bản dịch của năm 1995 (phần II).

Hãy giở hú hoạ vài trang trong cuốn sách ấy:


Trang viết đầu tiên (trang 5): "Ông sinh trưởng ở thành phố Frankfurt, bên bờ sông Meinz". Ở Đức không có con sông nào tên như thế, hoạ chăng PGS. ám chỉ Frankfurt am Main (Frankfurt bên sông Main)? Ít nhất thì địa danh đó cũng được "chỉnh" lại ở trang 18: Frankfurt am Meinz, rồi đâu đó "bên Main"... (bạn đọc Việt Nam sẽ phản ứng ra sao khi một tiến sĩ Việt ngữ người nước ngoài viết "Nguyễn Du quê ở Nghệ Án Nghệ Àn Nghệ Ản"?)


Vô số trích dẫn và tên tuổi bị viết sai một cách tuỳ tiện và cẩu thả. Cứ cho là nhân viên đánh máy làm ăn tồi tệ thì vai trò biên tập viên và tác giả (TS. Ngữ văn!) để đâu: Schiller bị biến thành Schriller (trang 33; ai tra nghĩa gốc của từ Schriller chắc cười nôn ruột, chẳng khác gì Nguyễn Du viết thành Nguyễn Du… Côn), Klopstock thành Khopstock (trang 33), rừng Thüringer Wald thành rừng Thureingen (trang 100), Ilmenau thành Ihmenau (trang 100), Renaissance thành Renaicsance (trang 104), Weimar thành Wiemar (trang 31), Kotzebue thành Kotzzbue (trang 31), Braunschweig thành Braunsdweig (trang 36), nhà bác học Alexander von Humboldt bị đổi tên thành Alexandec (trang 55, cứ như là tác giả không từng viết luận án tiến sĩ ở trường đại học mang tên Humboldt!), Schelling thành Schelhing (trang 55) - nghĩa là vô thiên lủng, khó mà giở được vài trang liền mà không gặp lỗi. Đấy là chưa kể đến cách phiên âm vô cùng chối và tuỳ hứng một cách kém thông minh như Didero (trang 366) hay tệ hại hơn là Đidơrô (trang 396) để chỉ Diderot, hoặc một kịch tác gia nào đó (có lẽ là Alexandre-Vincent Pineux Duval) bị gọi là Alechxăngdre Duwal (trang 296).

Tác giả rất ít khi đề tên dịch giả gốc cho các trích dẫn, vậy tôi xin suy đoán đó là các đoạn của chính tác giả chuyển tải từ tiếng Đức. Vậy thì kết quả học tập ngôn ngữ (và nghiên cứu văn học) của ông có vấn đề:


Trang 58 nhắc đến việc Goethe viết bài thơ "Khi chứng kiến thi hài Schiller" hồi 1826, "khi mà thi hài của Schiller được chuyển từ nghĩa địa Jakobi vào thư viện của tầng lớp công tước". Bỏ qua chuyện dị mọ là đem thi hài cất vào thư viện, tác giả nhất định đã hiểu sai chữ Fürstengruft là nhà mộ của một gia đình quận chúa, trong trường hợp này là của quận chúa vùng Sachsen-Weimar-Eisenach. Nhân tiện nói thêm là sự kiện dời thi hài trên xảy ra năm 1827, vậy Goethe có tài thánh cũng không thể thấy được thi hài người bạn mình trước đó một năm được!


"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie" là một câu bất hủ của Goethe, được tác giả dịch (trang 142) là "Mọi lý thuyết đều là người bạn quý nhưng mà xám" thì liều quá! Sau vài năm học tiếng Đức trong nước, sinh viên nào cũng biết rằng "teurer Freund" là để gọi "bạn hiền" hay "bạn quý" chứ Goethe không định tôn các lý thuyết lên vị thế đó. Còn "nhưng mà xám" thì tôi đề nghị tác giả dịch lại là "nhưng hơi bị xám" cho nó bình dân và hiện đại hơn!

Tóm lại, tôi thất vọng vì Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin và tác giả nêu trên thì ít, mà tiếc tiền thì nhiều, vì tôi chưa có công ăn việc làm mà 60.000 đồng là bao nhiêu bữa sáng rồi! Tôi cũng không định bới ra vô vàn các lỗi khác cho phí thì giờ, kể cả những lỗi về học vấn mà mới đọc qua chưa thể thấy ngay. Chỉ xin nhà xuất bản thể tình mà hoàn lại số tiền tôi đã trót dại bỏ ra, và nếu không được thì mách hộ tôi một trường đại học nào đó để tôi viết bài tiến sĩ ngôn ngữ hay chí ít cũng trở thành Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam. Nghe chừng hơi bị dễ.

Hà Nội, ngày 25.08.2006

----------

Anh Trí
Một cuốn sách làm ngơ ngác và kinh hãi

Vừa đọc bài “Thư ngỏ gửi Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin nhân dịp sinh nhật lần thứ 257 của Johann Wolfgang Goethe” của bạn Ngọc Hà trên talawas, tôi cảm thấy như “bị” gãi ngứa. Cái ngứa dị ứng khi gặp thái độ thiếu lương tâm, vô trách nhiệm đối với văn chương, sách vở. Tôi chưa được cầm trên tay cuốn J. W. Goethe - Cuộc đời, văn chương và tư tưởng của PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên, nên không biết nó là gì, có liên quan gì tới cuốn sách J. W. Goethe - Về nghệ thuật và văn học (Nhà xuất bản Văn học, 1995, Người dịch: Nguyễn Tri Nguyên) mà tôi nói tới sau đây không, nhưng có một điều thấy hay hay là: vị Phó tiến sĩ ngày nào (mấy lần trưng danh trong cuốn sách dịch của mình cho thiên hạ khiếp) thì nay đã thành PGS-TS, Viện phó, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Văn hoá Thông tin. Không biết có phải nhờ những công trình như thế này không? Nếu có như thế, nếu hai cuốn sách có liên quan (chẳng hạn vị PGS-TS đáng... khiếp này lại sử dụng dữ liệu cuốn sách cũ vào sách mới), thì… quả thực tôi chẳng biết nói sao nữa!

Tôi gửi talawas bài sau đây (đã từng được đăng ở Tạp chí Xuất bản, Cục Xuất bản, Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam, 1996), để... biết. Mọi người cùng biết. Đó là những gì mà một người dân cầm bút có thể làm.

Còn về nhà xuất bản thì, tôi tin là nó không hoàn lại tiền cho người mua như bạn Ngọc Hà mơ tưởng đâu. Hàng mua rồi miễn trả lại. Mục đích, nguyên tắc của họ là thế. Bạn, và những bạn đọc trót dại, đừng hi vọng hão!



*


Mua được cuốn sách J. W. Goethe. Về nghệ thuật và văn học, tôi vừa sướng vừa lo. Sướng vì nghe nói ông Gớt (tôi xin phiên âm ra tiếng Việt cho dễ đọc) vĩ đại lắm, nay mới được đọc; lo là vì nghe nói ông Gớt cao siêu lắm, khó đọc nên không biết mình có thể hiểu tí gì không.

Mở sách ra, toát mồ hôi với nó một buổi tối, tôi ngạc nhiên, đến ngơ ngác, và kinh hãi.


1.

Ngơ ngác vì tôi đọc không vào, không thể vào, vì đọc mà không hiểu gì cả. Có phải tại mình quá dốt nát, quá kém cỏi, chưa đủ trình độ để hiểu những vấn đề phức tạp ông Gớt viết về văn học nghệ thuật (mà tôi vẫn tự nhận mình trình độ ở mức trung bình, có tốt nghiệp đại học, nhưng không là Phó Tiến sĩ), hay là tại bản dịch tiếng Việt cuốn sách – tôi nói về phương diện ngôn từ, câu cú – quá rối rắm, quá mù tịt? Thú thật, trừ lời đề tặng ở mấy trang đầu và một vài chỗ hiếm hoi khác tôi còn ít nhiều hiểu được, còn từ bản dịch thơ “Nữ thần của tôi” cho đến cuối sách, kể cả bài viết của PTS dịch giả, tôi đều thấy nằm ngoài sức cảm nhận, phân tích thông thường của mình. Xin dẫn một vài đoạn (tôi ghi lại trọn vẹn cả đoạn trích nên chắc hẳn không bị kêu là cắt xén gây khó hiểu):

“Các anh dựng xây tráng lệ, anh bầu trời yêu mến! Người ta trôi nổi thế nào, giờ đây anh ta mới sống vương giả như thế, và tạo ra sự nhầm lẫn (nảy sinh)” (trang 49).

“Hiện tượng không được giải quyết bằng quan sát nên tốt hơn hết là bện chặt và làm rối trong cá thể” (trang 53).

“Bởi vì nhà thơ dự báo thế giới nhờ vào sự làm trước thời đại, thế thì thế giới hiện thực thâm nhập vào anh thực là bất tiện và rối ren đối với anh. Nó định mang đến cho anh những gì mà anh ta đã có, nhưng mặt khác là anh ta cần phải thiên về lần thứ hai” (trang 214).

Tôi xin thành khẩn nhắc lại, tôi rất ngơ ngác, phân vân: hoặc là tại cá nhân tôi không đủ sức hiểu, hoặc là tại bản dịch quá rối rắm (tôi chưa nói sai nghĩa, quá tồi). Tôi kính mong được dịch giả, những người làm sách, những bậc thông thạo - nhất là những vị giỏi tiếng Ðức và hiểu biết về Gớt - chỉ giáo.


2.

Kinh hãi là vì cuốn sách làm quá ẩu. (Ðiều này thì tôi mạnh dạn khẳng định, không có gì phải phân vân.) Lỗi ở ai - PTS dịch giả, người biên tập và duyệt bản thảo, hay người sửa bản in? Tôi không rõ, chỉ biết là bản thân cuốn sách được in ra với quá nhiều lỗi. Xin nêu một vài dẫn chứng:


Phiên âm tiếng nước ngoài không thống nhất

Trong sách khi thì để nguyên chữ gốc (Shakespeare, Voltaire...), khi thì phiên âm ra tiếng Việt (Tônxtôi, Ði-đơ-rô, Frăng-phuốc...), thậm chí cũng là một tên nhưng lại để cả hai dạng (Goethe - Gớt, Faust - Phaoxtơ, Wecte - Vec-te, v.v…).


Tên các tác phẩm dịch mỗi chỗ mỗi khác

Thí dụ 1:


Những năm học nghề của thợ cả Wilhelm (tr. 26)

Những năm học nghề của thợ cả Wilhelm Meister (tr. 92)

Những năm học hành của Wilhelm Meister (tr. 101)

Wilhelm Meister những năm học nghề (tr. 129)


Ðây là một tác phẩm hay các tác phẩm khác nhau?

Thí dụ 2:


Những nỗi của chàng Wecte (tr. 32 [1]

Những nỗi đau khổ của chàng Vec-te (tr. 327)

Những đau khổ của chàng Vec-te (tr. 330)
Có thể kể thêm những ví dụ khác.

Ngoài ra nhiều, quá nhiều những lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp… người đọc rất dễ nhận ra.

Dịch sách là khó; in sách dịch cũng khó; mà đọc sách dịch đâu có dễ. Việc dịch và in tác phẩm của Gớt là rất công phu; mặt công phu của người dịch không thể ai phủ nhận. Nhưng dù sao sách dịch, in ra và bán là để cho người đọc sử dụng. Người đọc cần có những cuốn sách sử dụng được, chất lượng tốt. Tất nhiên mỗi cuốn sách được in ra đều vì một mục đích nào đó, nhằm thỏa mãn lợi ích của ai đó, nhưng cũng xin đừng xem nhẹ quyền lợi của bạn đọc rộng rãi.

Dù sao đây cũng là một ý kiến riêng, nếu có gì không phải xin được chỉ bảo.



--------------------------------------------------------------------------------
[1]Trích nguyên văn như trong sách

Nguồn: Tạp chí Xuất bản, Cục Xuất bản, Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam, 1996






Sách cùng chủ đề




Số Lượt Truy Cập

23.980.256

Đang online: 124

Thành viên: 229.397